Sign up

NOEL Ý NGHĨA TRONG ĐỜI

Published on 21:04, 12/27,2011

Vui cùng các cháu

alt

alt

alt

alt

alt

        BÉ MÈO CỦA BÀ ( LƯƠNG KHUÊ TÚ )

alt

alt

alt

alt

               SINH NHẬT ỦN ỈN ( LƯƠNG PHÚC KHANG )- BỐ tặng cả chiếc xe cần cẩu, món quà ỈN thích nhất đấy.

alt

         BA MẸ CON ỦN ỈN và BÉ MÈO ngày NOEL

alt

alt

           VÚ NUÔI CÙNG HAI CHÁU

alt

alt

                  BÀ THÔNG GIA CỦA MÌNH ĐÂY

alt

 Cháu yêu quý nhất của bà ngoại ơi!


BIỂN LẶNG ƠI! MÌNH ĐƯỢC GẶP NHAU

Published on 07:43, 07/15,2011

Tôi và cả Biển Lặng đều không bao giờ dám nghĩ là sẽ được gặp nhau ngoài đời. Ấy thế mà…Đúng là chúng tôi có cái duyên kỳ lạ, cái duyên đó hình như đã thấp thoáng từ lúc chúng tôi mới quen nhau trên blogtiengviet. Hai đứa ôm choàng lấy nhau trong nỗi mừng vui tràn ngập trước cửa khách sạn Á Châu – Cần Thơ vào chiều qua ( 14-07). Tôi kéo Biển Lặng tách đoàn. Chúng tôi xuống bãi cát Cần Thơ- Nói là bãi cát nhưng được xây dựng như công viên sát bờ Sông Hậu với hàng dương cao vút. Hai đứa cứ vừa liếng thoắng hết chuyện nọ xọ chuyện kia, vừa tranh thủ bấm mấy “pô” ảnh làm kỷ niệm. Biển Lặng trông trẻ và xinh hơn nhiều so với ảnh trên blog. Chúng tôi vào quán Cây Bưởi, tôi chọn mãi mới được vài món gọi là đặc sản của miền tây, Vũ Hoàng đến vui cùng chúng tôi. Có cả anh Lê Văn và anh Xuân Trà cũng tham gia “tầm xa” nữa. Anh Lê Văn cứ tiếc hùi hụi vì không đi cùng Biển Lặng ( ai bảo anh mê tín nhé hihi). Anh Xuân Trà thì cứ vanh vách về địa hình bãi cát ( nhà khảo sát có khác ). Gần chín giờ tôi đưa Biển Lặng về khách sạn, chia tay trong lưu luyến bùi ngùi. Biết đến bao giờ chúng tôi lại được gặp nhau. Nhưng tôi tin trái đất tròn, phải không Biển Lặng?

alt

alt

alt

alt

altalt

alt


ĐÀ LẠT NGÀY THỨ BA

Published on 10:46, 07/04,2011

Sáng nay theo đoàn đi tham quan một số nơi tôi chưa đến: biệt điện Trần Lệ Xuân. Nhìn lại những hình ảnh một thời chiến tranh, nghe giọng thuyết minh ngân ngấn nước của cô gái hướng dẫn tôi không thể nào không khóc. Bên cạnh những hình ảnh thương đau ấy là cuộc sống vàng son  một thời của Trần Lệ Xuân.

   Biệt thự Hằng Nga với lối kiến trúc độc đáo thể hiện cá tính của người phụ nữ này. Tôi cứ rờn rợn sao ấy, không dám ở lâu trong những con đường quanh co trong biệt thự.

  Buổi sáng thật lạnh làm tôi cứ như thu nhỏ lại. Đến nhà thờ sau khi tìm mua một số quà làm kỷ niệm. Tôi gọi điện cho anh Lê Công như đã hẹn. hai hôm trước anh ấy bận việc và đi công tác nên chưa được gặp. Đoàn về quán ăn đã gần 12 giờ. Anh Lê Công đến đón tôi. Chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nhưng sao lại thấy thân thiết lạ. Anh chở tôi đến quán Nghệ Sĩ. Điện thoại cho Vũ Nguyên, Thùy Dung, anh Khắc Dũng, vợ chồng Minh Hạnh cùng hai bạn trẻ của anh. Quán cà phê ấm cúng, ngoài trời vẫn đang mưa. Đúng là mưa Đà lạt, cứ day dẳng mãi. Lại đề nghị tìm cái gì ấm hơn một chút. Vậy là đến quán lẩu dê. Tôi cứ khư khư tập truyện ngắn Cao Nguyên Mênh Mông của anh Lê Công và tập thơ Ngựa Núi của Vũ Nguyên như một báu vật.  Thật sự chưa bao giờ tôi được vui như thế. Câu chuyện cứ rôm rả theo tính cách sôi động của Lê Công. Trời tối dần, tôi phải chia tay thôi, lưu luyến vô cùng trong ngày cuối này. Anh Lê Công cứ một mực đòi đưa tôi về khách sạn. Và rồi một tình huống cười ra nước mắt diễn ra. Khi nào các bạn có dịp đến Đà Lạt gặp những bạn tôi đã gặp hôm ấy chắc chắn sẽ không thể nhịn cười khi nghe kể về giai thoại này đấy.

  Chia tay Đà Lạt trong buổi sáng mù sương. Tôi nghe bâng khuâng chi lạ. Nhìn bó hồng to tướng của Vũ Nguyên tặng tôi buồn không thể tả. Một linh cảm xa xôi nào đó đến với tôi. Con bé đang mổ tại Thành phố cách đây ba hôm. Tôi vẫn gọi điện thoại thường xuyên chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Thật tội nghiệp cho con bé, không biết ai đã chăm sóc nó trong giai đoạn này. Mong mọi bình yên đến với người bạn vong niên của tôi.

 Anh vẫn đang bên tôi...

alt

 alt

alt

alt

alt

 


ĐÀ LẠT NGÀY THỨ HAI

Published on 14:53, 06/30,2011

 Từ năm giờ sáng cả đoàn đã lục đục thức dậy. Giống như tôi trước kia, cứ nôn nao đến là. Thôi thì trùm chăn ngủ nướng một chút trong tiết trời thật lạnh ở đây. Thế mới sướng chứ. Bảy giờ đoàn mới thật sự lên xe, ăn sáng xong điểm đến đầu tiên là vườn hoa. Eo ui! Lại mưa. Lạnh không chịu nổi. Người tham quan vẫn đông nghịt. Tôi cứ thích lang thang  vừa ngắm hoa vừa chụp ảnh. Sau điểm vườn hoa là những điểm quen thuộc khác. Mở điện thoại kiểm tra, hai cuộc gọi nhở của Vũ Nguyên và tin nhắn. Thế là tôi tách đoàn, mấy tên đi chung cứ cằn nhằn- bỏ anh em đi miết thế hả? Cười trừ, hẹn tối nay về lai rai với chúng. Hẹn cho chúng vừa lòng thôi, tôi biết khó mà về sớm được. Minh Hạnh đón tôi ở cổng chùa. Hôm ấy MPK đọc thơ, hát cho chúng tôi nghe và kể lại một chút về quãng đời trai trẻ của mình. Tôi nghe Vũ Nguyên nói về anh nhưng chưa rõ lắm. Sau chuyến du lịch tôi đã mở trang MPKdl.com mới nắm được rất nhiều thông tin thú vị về anh. Việt Hoàng thì quá là dễ thương, nhưng hình như đằng sau nụ cười của cậu ấy là nỗi đau thầm lặng – có thể là một cú sốc nào đó chăng?

  Thủy Tạ Đà Lạt chiều mưa làm tôi ngùi ngùi sao ấy. Cả nhóm lặng lẽ hơn so với ở quán nhậu. Tiếng đàn của anh Khắc Dũng và giọng hát khàn khàn của Việt Hoàng như xoáy sâu hơn vào tâm trạng của từng người. Vũ Nguyên và Minh Hạnh bắt đầu đọc thơ. Tôi cứ nghe mênh mang, mênh mang. Thùy Dung vẫn lặng lẽ bên cạnh cô bạn. Mưa không dứt hạt. Chúng tôi rời quán lúc sáu giờ hơn.Vẫn làVũ Nguyên đưa tôi về khách sạn. Ngày thứ hai ở Đà Lạt thật nồng ấm với tôi...

   Anh vẫn đang bên tôi...

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Tình cảm cùng MPK- một nhiếp ảnh gia ở Đà Lạt( Mời các bạn vào MPKdalat.com sẽ bắt gặp những thông tin thú vị về ông ấy )


HỒI KÝ ĐÀ LẠT

Published on 15:50, 06/27,2011

ĐÀ LẠT NGÀY THỨ NHẤT

  Chúng tôi về đến khách sạn đã gần 7 giờ. Chỉ kịp tâm tình với Vũ Nguyên vài câu, tôi chạy bay lên phòng trùm chăn kín cả đầu. Cứ những tưởng Đà Lạt như những năm du lịch trước, chỉ cần phong phanh một áo đi dưới trời khuya vẫn bình thường. Thế mà năm nay, đến là tê tái vì những cơn mưa do ảnh hưởng bão . Ngồi trong phòng karaoke với Vũ Nguyên, Minh Hạnh, Thùy Dung cùng một số anh em văn nghệ sĩ Đà Lạt tôi không cảm thấy lạnh. Thế mà chỉ cần bước ra đường chạm mặt với những giọt mưa tôi run lên cầm cập.

    Được ấm lên một chút tôi mới hình dung lại những khuôn mặt gặp gỡ chiều nay. Không thể nhớ hết được tên mọi người( Vũ nguyên giới thiệu nhanh quá). Trong tôi chỉ còn lại hình ảnh điệu đàng thật dễ thương của cô bé Vũ Nguyên, một Minh Hạnh sắc sảo cùng với ông xã trông rất hiền lành, một Thùy Dung ít nói, một Việt Hoàng hóm hỉnh “ga- lăng”, một Khắc Dũng trầm tư, kín đáo, thêm vài “ lão tướng” tóc dài có biệt danh MPK.

   Ngày đầu tiên ở Đà Lạt đã cho tôi kỷ niệm thật ấm áp giữa các blogger...

   Anh vẫn đang bên tôi...

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


 


HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Published on 12:21, 04/10,2011

Phía ấy hoàng hôn anh về trong thương nhớ

Phía bên em bình minh lại gọi mời

Ở hai đầu ngược nhau niềm trăn trở

Gửi niềm tin qua tần sóng chơi vơi

alt

Một chút giận hai chút hờn vô cớ

Để ngọt ngào cho những lúc có nhau

Để rút ngắn đoạn đường dài cách trở

Nghe hạnh phúc về xen những nỗi niềm đau

Hangthuy


BÀI THƠ ANH GỬI TẶNG

Published on 16:27, 10/11,2010

                  BÀI THƠ ANH GỬI TẶNG

    Mưa rỉ rả, mưa xối xả, mưa từng cơn, cứ thế kéo dài suốt cả hai ngày. Cảm giác trống trải đến lạnh lùng. Chợt thấy hoảng sợ cho tâm trạng của mình. Có thể do nằm co mãi trong chăn không? Tôi vùng dậy, hết đi ra lại đi vào trong căn nhà hiu quạnh của mình. Thèm ăn một chút gì đó thât cay nồng để cơ thể được ấm lên trong cái lạnh của hơi mưa. Phải chăng tôi bị lạnh do tác động của bên ngoài ?!

    Xe bưu điện chuyển thư đổ xịch trước cửa nhà- bưu phẩm cho tôi- Ký nhận vội vàng, cám ơn nhân viên bưu chính, tôi mở ngay phong bì in dấu chuyển nhanh khi thấy tên anh ngoài bìa trái. Ba tập thơ còn mới toanh. Tôi lật ngay mục lục để tìm trang thơ của anh. Giọng thơ nhẹ nhàng sâu lắng như chính con người anh vậy.“ Gửi nắng”- bài thơ ghi tặng tôi được anh viết từ năm ngoái. Tôi hình dung lại anh trong lần đầu tiên gặp tại CẦN THƠ. Chúng tôi chỉ có thời gian uống với nhau một ly nước, chụp với nhau vài tấm hình để kỷ niệm ngày anh em hội ngộ. Tôi cảm giác mình được ấm dần lên qua những bài thơ tình cảm của anh và cả bạn bè anh. Tôi vẫn mong một ngày nào đó anh về lại miền nam, thăm lại mảnh đất tận cùng tổ quốc này. Lúc đó ly rượu cay nồng của miền tây sông nước sẽ tăng thêm tình thi hửu trong thế giới ảo này.

                                   GỬI NẮNG

                                                   Tặng HT

 

                         CÀ MAU

                   trời nắng cả ngày

                   Thương ai

                   ngồi đếm

                   hao gầy nhớ mong

 

                  Người đi

                  về phía trời Đông

                  Se se

                  gió lạnh

                  thêm hồng má em

 

                  Lạy trời

                  đừng gió về đêm

                  Đừng mưa ngày

                  để

                  em thêm chạnh buồn

 

                  Giá như

                  gói được vuông tròn

                  Thì em

                  gói nắng…

                  vào hồn gửi anh!

                               25/11/2009

               PHẠM BÁ THÁI TÂM ( thaitam.vnweblogs.com )  


TRUNG THU QUÊ NHÀ

Published on 23:07, 09/23,2010

     TRUNG THU QUÊ NHÀ

   Sau hơn nửa tháng vùi đầu vào cổ đèn TRUNG THU cùng một số giáo viên mình gần như kiệt sức. Nhưng cũng đã cố gắng ghi lại hình ảnh của truyền thống quê nhà. Vẫn còn nhiều cổ đèn không chụp được vì mình không chen nổi với đám đông . Những cổ đèn này các giáo viên và học sinh đã đầu tư bằng cả sức lực và tâm huyết. Với sự sáng tạo theo mỗi năm, những mô hình động trở nên rất hấp dẫn công chúng, nhất là các em bé. Mỗi cổ đèn mang màu sắc và ý nghĩa khác nhau đã làm tăng thêm vẻ lung linh huyền ảo của đêm hội trăng rằm. Các em học sinh dù có đi học xa , mỗi năm cứ đến đêm TRUNG THU các em vẫn cố gắng về quê để được tham dự hội thi cổ đèn đẹp. Một hội thi đã trở nên không thể thiếu ở huyện THỚI BÌNH… “ĐẾN HẸN LẠI LÊN.”

  HANGTHUY

  CỔ ĐÈN ĐẠT GIẢI NHẤT (TOM và JERRY cùng bốn chú chim con)

 CỔ ĐÈN ĐẠT GIẢI NHÌ ( CON CÔNG)

 CỔ ĐÈN ĐẠT GIẢI BA ( CÁ CHÉP)

  CỔ ĐÈN ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH ( THỎ ĐÁNH TRỐNG)

  CỔ ĐÈN ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH ( HƯƠU và NAI)

  CỔ ĐÈN ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH ( MẸ CON ĐÀ ĐIỂU)


VIẾT CHO CÁC EM

Published on 21:20, 05/22,2010

     VIẾT CHO CÁC EM

Ngày cuối cô xếp lại trang giáo án

Nghe ngậm ngùi trước giây phút chia xa

Từng ánh mắt trong veo từng câu nói thật thà

Đã tíu tít cùng cô bao ngày tháng

 

Gần các em cô quên đi niềm trống vắng

Dạy các em là nhắn gởi cho mình

Hãy nhìn đời bằng tia sáng lung linh

Bằng cảm xúc với niềm tin tuổi trẻ

 

Rồi mai đây trên cuộc đời vạn nẻo

Có lúc nào các em nhớ trường xưa

Hãy quay về với kỷ niệm ấu thơ

Nơi đã chắp cho các em đôi cánh

 

Ngày cuối này viên phấn cầm tay sao hờ hững

Bảng đen buồn chữ cũng đã bay đi

Phút chạnh lòng cô chẳng nói được gì

“Không là mẹ nhưng chứa chan tình mẹ”

HẰNG THỦY


CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ VỚI ANH LÊ MINH TOÀN- MỘT BLOGGER BẠC LIÊU

Published on 07:51, 04/26,2010

    CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ VỚI ANH LÊ MINH TOÀN

                 MỘT BLOGGER BẠC LIÊU

    - Alo sao mày là HẰNG THỦY? Sao mày tên là HẰNG THỦY chứ?

Giọng lạ lùng khẩn trương của THỐNG ( bạn thân của tôi từ thời phổ thông) làm tôi hơi giật mình ngơ ngác.

    - Ừ! Thì là bút danh của tao mà, mày mở trang blog của tao xem đấy hả? – Tôi đinh ninh là học trò tôi,cũng là đứa cháu ngoại của nó cho địa chỉ blog của tôi cho ông ngoại. Vì chúng hay vào trang blog của tôi để xem thơ, văn và hình của chúng.

    - Mày xuống ngay đi. – Vẫn cái giọng khẩn trương của hắn. Không kịp để tôi trả lời hắn đã cúp máy. Trời ơi! Gần tám giờ tối rồi , dạy cả buổi chiều rất mệt, chỉ muốn nằm ngủ cho khỏe thôi. Nhưng không xuống nhà hắn thì không xong với hắn đâu. Với lại nghe giọng là lạ của hắn tôi cũng đâm lo. Vậy là xách xe chạy vèo xuống. Leo lên lầu mỏi cả cặp giò. Ôi chao! Một mâm nhậu, trong đó phần nhiều là học trò cũ của tôi, một đồng nghiệp cũ thời tôi còn PTTH LÊ CÔNG NHÂN và một người trông rất lạ; anh ấy khẽ gật đầu chào tôi. Thống làm nhiệm vụ giới thiệu hai bên.

    - Anh Toàn làm ở báo Bạc Liêu đấy. Đây là Liễu Dung bạn tao.

Anh ấy từ tốn hỏi tôi về chị NGỌC YẾN – một blogger của BẠC LIÊU- Tôi có linh cảm một điều giđó

    - Thế anh có chơi trên vnweblogs không?

    - Có! Blog của tôi là LÊ MINH TOÀN.

Ôi! Tôi quá bất ngờ trước sự gặp gỡ này. Cuộc gặp gỡ không báo trước . Thống bắt đầu kể cho tôi nghe. Anh đã hỏi Thống về cái tên HẰNG THỦY cả nửa năm nay- vì biết Thống ở Thới bình mà. Nhưng rồi Thống cũng không biết HẰNG THỦY là ai. Hôm nay nhân dịp vào thăm Thống, anh ấy cũng muốn gặp HẰNG THỦY ngoài đời thật. Thống đã gọi điện “triệu “ anh bạn đồng nghiệp cũ của tôi xuống để hỏi nhưng anh này cũng mù tịt không biết HẰNG THỦY là ai!!! Một sáng kiến của ai đó: mở mạng vào trang blog của Hằng Thủy có hình thì may ra. Thế là anh TOÀN gõ vào blog của tôi. Hình ảnh hiện ra Thống đã reo lên .

    - Trời ơi! Bạn thân của tao đây mà .

     ……………………………………….

  Sáng hôm sau chúng tôi cùng đi ăn sáng có cả blogger VŨ HOÀNG và hai người bạn thân. Ngồi cà phê chuyện trò rôm rã, sau đấy chúng tôi về lại nhà Thống để nhập tiệc đám cúng cơm. Đến hai giờ chiều về nhà tôi, gọi mồi nhậu về nhưng cả nhóm đã rệu rã không thể uống nổi nữa. Nhất là anh Toàn, anh ấy bị trận tối qua cho đến hôm nay, giờ chỉ muốn nằm nghỉ. Ba giờ Vũ Hoàng đưa anh ấy ra bến xe buýt về lại CÀ MAU. Bây giờ đã là 22 giờ trong ngày hội ngộ vui vẻ của blogger Bạc Liêu và Blogger Thới Bình. Tôi gọi điện thoại cho anh Toàn xem anh ấy đã khỏe chưa. Máy reo nhưng không ai bắt, có lẽ anh ấy đã ngủ. Cuộc hội ngộ bất ngờ và thú vị này đã gây cho tôi ấn tượng khó quên với thế giới ảo mà thật này. Chúng tôi cách nhau gần 30km, anh biết tôi hơn nửa năm mà chẳng thể tìm được tôi. Có những điều rất lạ lùng mà ta không lý giải nổi. Một ngày thật vui với tôi, thật vui vì tôi lại có thêm người bạn mới thật sự. Cám ơn anh TOÀN, cám ơn THỐNG- thằng bạn rất thân của tôi …  

  Buổi ăn sáng- OANH, HẰNG THỦY, VŨ HOÀNG, LÊ MINH TOÀN.

    THỐNG( bạn rất thân của HẰNG THỦY từ thời phổ thông), BÌNH ( học trò cũ)

   LÊ MINH TOÀN- PHƯƠNG HỒNG( giáo viên cùng trường HT)

   Những người thân của THỐNG

    LÊ MINH TOÀN - VŨ HOÀNG- CÔNG( hiệu trưởng trường THỚI BÌNH B )

   Tại nhà HẰNG THỦY- VŨ HOÀNG, LÊ MINH TOÀN- CẨM HƯỜNG( bạn thân)


ĐÊM CÔ ĐỘC

Published on 02:14, 04/04,2010

             ĐÊM CÔ ĐỘC

Đêm không tàn ta ngồi thinh lặng

Gói suy tư vào bàn phím cô đơn

Không niềm vui chẳng chút dỗi hờn

Chợt hoảng hốt vì nghe lòng tê lạnh

 

Thèm một chút men cay sóng sánh

Làm ấm lòng phút băng giá từ tim

Đời bể dâu ẩn chứa vạn nỗi niềm

Ta ngơ ngác giữa dòng đời nghiệt ngã

 

Trong khoảnh khắc chợt thấy dường xa lạ

Những thanh âm hoài vọng thiết tha

Những lời ru bằng ảo giác mặn mà

Ta co lại trong nỗi buồn không tên tuổi

 

Đời mấy nẻo luân trầm may rủi

Dốc cạn bầu yêu mà đầy túi đắng cay

Hít thật sâu để thoát được tiếng thở dài

Ta ngây dại trong tận cùng đơn độc.  

HANGTHUY


ĐÊM TRẮNG

Published on 03:47, 02/09,2010

            ĐÊM TRẮNG

   Chưa bao giờ mình thèm ngủ như thế này. Khổ thật! Hai con mắt cứ mở thao láo nhìn đỉnh màn, Giận quá nhắm lại và…một, hai, ba, bốn…hai trăm lẻ năm…bảy trăm hai mươi…Vẫn tỉnh như sáo . Thế là vùng dậy vào blog. Lang thang vào trang chủ, thấy mọi người đang gọi nhau í ới; Nghe cô đơn quá! Thăm những người bạn thân quen, ngủ cả rồi, một giờ hơn còn gì, có ai khùng khùng thức như mình thế này không?! Càng gần tết càng nghe bâng khuâng làm sao. Vnweblogs đang chuẩn bị ăn tết rầm rộ. Lời chúc rôm rả của các nhà làm mình thấy chạnh lòng. Thế đấy, đã qua một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày, mà không, một tháng nhuần nữa chứ; như vậy là gần bốn trăm ngày. Ngần ấy thời gian có biết bao buồn vui cay đắng. Buồn nuốt vào trong, cay đắng ngậm lại. Cái cười cứ bung xòe như cây dù che lấp những giọt mưa. Mình không muốn nhớ gì về quá khứ, dù là quá khứ ươm đầy mật ngọt. Thế mà đêm nay, một đêm gần như thức trắng đã lôi kéo mình quay lại một thời đã qua. Hình như tuổi càng lớn người ta càng nhớ như in những kỷ niệm một thời son trẻ. Sợ nhất điều này, nó làm mình quay quắt, làm mình đau đáu không nguôi. Từng khuôn mặt quen biết trong đời hiện rõ mồn một. Mình vẽ ra giấy, hai gương mặt khóc cười giống như trên sân khấu cải lương mình coi thuở nhỏ. Cuộc đời là một cuộc bi hài mà thôi. Và thế đó, cứ quẩn quanh với một kiếp người, cuối cùng là trở về cát bụi. Cuối năm rồi, thôi thì cũng dành một đêm để suy ngẫm những điều đã qua, đốt hết những trở trăn, day dứt. Gom góp những thất bại trong cuộc sống làm hành trang cho cuộc đời chưa kết thúc này để được lòng thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cuối cùng là gì nhỉ? Chờ một đêm giao thừa với niềm tin và những lời chúc yêu thương của những người thân …Chưa bao giờ mình thèm ngủ như thế này. Khổ thật! Hai con mắt cứ mở thao láo nhìn đỉnh màn, Giận quá nhắm lại và…một, hai, ba, bốn…hai trăm lẻ năm…bảy trăm hai mươi…Vẫn tỉnh như sáo . Thế là vùng dậy vào blog. Lang thang vào trang chủ, thấy mọi người đang gọi nhau í ới; Nghe cô đơn quá! Thăm những người bạn thân quen, ngủ cả rồi, một giờ hơn còn gì, có ai khùng khùng thức như mình thế này không?! Càng gần tết càng nghe bâng khuâng làm sao. Vnweblogs đang chuẩn bị ăn tết rầm rộ. Lời chúc rôm rả của các nhà làm mình thấy chạnh lòng. Thế đấy, đã qua một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày, mà không, một tháng nhuần nữa chứ; như vậy là gần bốn trăm ngày. Ngần ấy thời gian có biết bao buồn vui cay đắng. Buồn nuốt vào trong, cay đắng ngậm lại. Cái cười cứ bung xòe như cây dù che lấp những giọt mưa. Mình không muốn nhớ gì về quá khứ, dù là quá khứ ươm đầy mật ngọt. Thế mà đêm nay, một đêm gần như thức trắng đã lôi kéo mình quay lại một thời đã qua. Hình như tuổi càng lớn người ta càng nhớ như in những kỷ niệm một thời son trẻ. Sợ nhất điều này, nó làm mình quay quắt, làm mình đau đáu không nguôi. Từng khuôn mặt quen biết trong đời hiện rõ mồn một. Mình vẽ ra giấy, hai gương mặt khóc cười giống như trên sân khấu cải lương mình coi thuở nhỏ. Cuộc đời là một cuộc bi hài mà thôi. Và thế đó, cứ quẩn quanh với một kiếp người, cuối cùng là trở về cát bụi. Cuối năm rồi, thôi thì cũng dành một đêm để suy ngẫm những điều đã qua, đốt hết những trở trăn, day dứt. Gom góp những thất bại trong cuộc sống làm hành trang cho cuộc đời chưa kết thúc này để được lòng thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cuối cùng là gì nhỉ? Chờ một đêm giao thừa với niềm tin và những lời chúc yêu thương của những người thân … 

HẰNG THỦY

sinh nhật

 


BÀI THƠ HỌA CÙNG BẠN (2)

Published on 08:35, 02/01,2010

   BÀI THƠ HỌA CÙNG BẠN (2)

    ( CÒN LÀ HƯ KHÔNG)- Tựa bài PHIÊU VÂN đặt cho HANGTHUY

Lá vàng rơi về cội

Đời lắm nẽo chập chùng

Nghìn năm không bến hẹn

chỉ còn là hư không

 

Cánh chim trời biền biệt

Mây gió quyện sầu riêng

Trăng mỏi mòn khắc khoải

Vương chùm sao lụy phiền

 

Rượu Quỳnh Tương chưa cạn

Mà đã thấy ngấm say

Khóc cười không nước mắt

Ngơ ngơ đợi hết ngày.  

HANGTHUY


MỘT TIẾT DẠY TRÊN LỚP

Published on 10:18, 01/25,2010

   MỘT TIẾT DẠY TRÊN LỚP

Nhìn cả lớp ngơ ngơ tôi dừng lại:

- Sao thế các em?

- Thưa cô khó quá!

- Thưa cô trừu tượng quá!

- Thưa cô “khô” quá!

Từ lúc Sách giáo khoa thay đổi và bao năm dạy khối lớp cũ tôi biết các em đều vấp phải khó khăn khi đến phần này. Nhưng đây là lớp chọn nên tôi cũng hy vọng từ tư chất thông minh sẵn có các em rồi sẽ vượt qua chặng đầu một cách dễ dàng.

- Trời ơi! Thưa nhiều quá thì ai “xử” cô đây- Tôi đùa.

Cả lớp cười ào nên.

- Suỵt! Im lặng cho lớp kề bên học nào.

Đã gần hai mươi phút cho bài giảng mà các em cứ ngớ ra.

- Nếu “khô” thì ta “chan” một chút “canh” nào.Thế các em thích canh gì?

Vài cánh tay giơ lên:

- Thưa cô em thích canh thịt bầm ạ.

-Thưa cô em thích canh bí đỏ ạ.

- Thưa cô em thích canh rau dền ạ.

Tôi chậm rãi hỏi từng em. Vì sao các em thích canh này, vì sao các em lại thích canh kia. Thế là các em hào hứng trình bày những ý kiến của mình. Tôi mỉm cười:

- Vậy là các em đang nghị luận cho vấn đề mình đưa ra rồi đó.

- Ồ!...

Cả lớp sôi nổi lên.

- Cô ơi! Thế thì em hiểu rồi đấy. Vậy là học văn nghị luận cũng dễ cô hả.

Ôi! Nếu hôm nay là tiết dạy có giám khảo dự chắc có lẽ tôi chẳng được xếp a, bờ ,cờ gì cả, vì tiến trình này nó không rập khuôn với hoạt động của thầy và trò trong giáo án. Thì ra khi đứng trên bục giảng có đôi lúc nó không giống những giáo trình tôi đã được học bao năm ở nhà trường sư phạm. Là người thầy khi đến với các em tôi phải làm sao để các em nuốt trôi những món ăn trong thực đơn dù là đôi lúc nó không hợp khẩu vị với các em bằng những tình huống bất ngờ thế này. Cũng là một kinh nghiệm vui vui.

HANGTHUY


VẨN VƠ ĐÊM CUỐI TUẦN

Published on 09:49, 01/18,2010

    VẨN VƠ ĐÊM CUỐI TUẦN

Một đêm cuối tuần , ngập ngừng mở cửa , rồi ngập ngừng quay vào . Thèm được đi đâu đó , lang thang dưới ánh đèn vàng vọt để thấy bóng mình lẻ loi bên một góc phố vắng vẻ . Cái se lạnh của đêm tháng chạp nghe mênh mang nỗi nhớ về cái đã xa . Vậy là khóa cửa lại , bỏ xe ở nhà . Cứ đi , cứ đi trên con đường hai hàng cây cổ thụ . Các cơ quan đóng cửa im ỉm . Điện thoại mình cũng" đóng cửa “ luôn , từ giờ cho đến sáng mai ngủ dậy . Lâu lâu cũng hãy quên đi thực tại , làm một con người ngu ngơ với hiện đại: câm và điếc . Tiếng nhạc trầm buồn của quán cà phê đêm nghe xao xuyến cõi lòng : HẠ THƯƠNG – bài hát khơi dậy tiềm thức tưởng đã ngủ yên ,lẩm nhẩm hát theo, tôi nghe bước chân mình chơi vơi . Tiếng hát Hương Lan ngọt ngào quá , ngọt ngào như trái chín ủ trên cành cây ngày nào tôi hay bẻ trộm và dấu vào hộc bàn cho anh . Đó là tín hiệu tôi gởi ngàn nỗi nhớ về anh . Và tôi mĩm cười sung sướng khi thấy ánh mắt ngời sáng lúc anh lén thò tay vào hộc bàn khi thầy giáo đang giảng bài . Mới đó mà đã quá xa rồi tuổi học trò ngây ngô . Mới đó mà đã ngần ấy năm với bao thăng trầm biến đổi . Anh đã xa vời vợi , tôi ngơ ngơ với những đêm lạc loài trong thế giới cô đơn. Chớ nên hoài cổ nữa tôi ơi ! Mọi thứ hãy ngủ yên , đừng khua dậy để rồi một thoáng lao xao .Hãy lắng lòng lại và nghe nốt những bản nhạc để nhấm nháp chút hương xuân đang len lỏi về với cỏ cây vạn vật …

HẰNG THỦY


1 2 3 4 5  Sau»